Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Trang_11

Chương 22: Chuyện xấu hổ năm xưa

Mạch Tang không nấu mì, đi theo bác Trần. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên.

Nhà bác Trần không rộng, chỉ có hai gian, kết cấu theo kiểu cũ, đồ đạc gọn gàng sạch sẽ. Hai ông bà già chỉ có một đứa con trai, đang làm việc ở bên ngoài, bình thường cũng thật cô đơn.

“Tiểu Tần đến rồi à?” Bác gái Trần thân thiết kéo tay cô, “Nhìn nè, đồ ăn bác làm cho con đấy, thế nào?”

Một bàn toàn đồ ăn nóng hổi, khiến Mạch Tang xúc động rơi nước mắt.

Đã bao lâu chă được ăn đồ ăn ở nhà? Không khí ấm áp an bình của gia đình, là thứ thật xa xôi với cô. Thời khắc này, đối mặt với hai người lớn tuổi hiền lành hòa ái, cô quả thật đố kỵ với con trai của họ, có bố mẹ tốt như vậy.

Hai mắt đẫm lệ, cô mông lung ngẩng đầu nhìn bàn thức ăn: “Bác Trần, có rượu không ạ? Con muốn uống rượu!”

“Có, có!” Bác Trần lấy một chai Mao đài[1], “Đây là lần trước con trai bác mua, để mấy năm rồi, luyến tiếc không uống. Hôm nay sẽ uống với con hai chén!”

“Ông à, tim ông không khỏe, không thể uống rượu!” Bác gái ở bên cạnh khuyên.

“Uống hai chén, không có gì đáng ngại.” Bác trai đã bị bạn già nghiêm cấm hươn nửa năm, vừa lúc nhân cơ hội giải cơn thèm, “Hơn nữa lễ tiễn năm cũ, sao có thể không uống rượu?”

Ông rót cho mình một chén đầy, lại rót cho Mạch Tang, tiếp đón: “Nào, chúng ta cạn chến này!”

Mạch Tang nhìn sắc mặt lo lắng của bác gái, không dám động vào chén: “Bác Trần, bác thật sự không sao chứ?”

“Nha đầu ngốc, đừng lo lắng.” Bác Trần giơ chén lên, “Con có ơn cứu mạng bác, bác sao lại lừa con?”

“Uống đi, uống đi.” Bác gái cũng cười nói, “Ông ây hôm nay đang vui vẻ như vậy, cứ chiều ông ấy một chút!”

Mạch Tang trong lòng nóng lên, giơ chén, một hơi uống hết.

Đây là lần đầu tiên cô uống Maotai, hương vị nồng đậm tinh khiết, rất ngon.

“Thế nào?” Bác Trần cười tủm tỉm hỏi.

“Uống rất ngon ạ!” Mạch Tang liếm liếm môi, như muốn lưu lại mùi vị, “Thật không hổ là Quốc tửu!”

“Vậy uống thêm chén nữa!” Bác Trần lại rót rượu cho cô.

“Được, cạn nữa!” Mạch Tang hào sảng, lại cạn thêm một chén.

“Chậm một chút, chậm một chút, uống như vậy thì thật lãng phí rượu!” Bác gái vội vã đưa cô đĩa rau, “Tiểu Tần, đừng uống rượu suông, ăn chút đi, đây là món canh cá con thích ăn nhất.”

Trời, bà còn biết cô thích ăn canh cá?

“Tiểu nha đầu, còn dám uống không?” Bác trai cũng uống hết chén rượu, khiêu khích hỏi, “Đây là rượu mạnh đấy.”

“Uống! Có gì không dám?”

Hai chén rượu làm nóng người, Mạch Tang hào khí dâng trào, cô phất phất tay áo, đứng lên: “Bác Trần, con kính bác trước!”

Cô ngửa cổ, lạ uống hết một chén.

Cứ như vậy uống hết năm chén rượu, Mạch Tang bắt đầu cảm thấy trời đất xoay chuyển, không chỉ đứng mà ngồi cũng không xong.

“Uống, uống tiếp!” Miệng cô ngập ngừng, sau đó trước mắt tối sầm, không biết gì nữa.

Nửa đêm tỉnh lại, đầu Mạch Tang đau đến mức muốn vỡ ra, miệng đắng lưỡi khô.

Xung quanh tối đen như mực, cô cảm thấy mình đang nằm trên giường. Nhất định là hai bác Trần đưa cô về nhà.

Ai, mấy hôm trước còn thề không uống rượu, hôm nay lại uống. Khó trách Hạ Thê Thê nói cô là “Gặp rượu tất uống, uống rượu tất say, say rượu tất ngủ.”

Mạch Tang cảm thấy mông lung, mệt mỏi trở mình, tay chạm vào người bên cạnh….

Cạnh cô sao lại có người? Mạch Tang nghiêng đầu sang chỗ khác để nhìn….

“Á!!” Cô sợ tới mức nhảy dựng lên, lập tức ngồi dậy.

“Nửa đêm, em gặp quỷ hả?” Đối phương nói thầm một câu, bật đèn trên đầu giường lên.

Đúng là gặp quỷ! Nếu không sao cô lại ở trên giường với anh?

“Diệp Trần Huân!” Cô tăng cao Đê – xi – ben, “Anh sao lại ở đây?”

“Đây là vấn đề anh muốn hỏi.” Diệp Trần Huân dụi dụi mắt, “Buổi tối sờ soạng về nhà, lại thấy trong phòng mình có một người đang say, ngủ như chết!”

“Đây là phòng của anh?” Mạch Tang kinh ngạc hỏi.

“Em nói xem?” Diệp Trần Huân cười cười, biểu tình quỷ dị, “Tần Mạch Tang, em không phải lại giống lần trước đi nhầm phòng chứ?”

Hồi đại học cô từng gây ra một chuyện oanh động toàn trường. Vì ứng phó với kỳ thi, cô ngồi trong phòng học đến tận hai giờ, mới kéo thân thể mệt đến không chịu nổi về ký túc xá.

Ký túc xá thiếu phòng, sinh viên hệ lịch sử lại không nhiều, nên được sắp xếp ở cuối ký túc xá nam. Mấy tòa nhà ký túc đều giống nhau như đúc, cô không mở được mắt, mơ hồ đi vào tòa nhà ký túc đầu tiên, lên tầng hai, mở cửa, nhìn thấy giường thì đi vào.

Khi tỉnh lại đã là lúc mặt trời lên cao. Cô mạc danh kỳ diệu thấy trên đầu giường mình dán một bức ảnh Ronaldo? Con thỏ hồng đâu? Đang lúc hồ nghi, có một nam sinh đẩy cửa vào, thấy cô ngồi trên giường, biểu tình sợ hãi đến cực điểm, lập tức “Rầm” một tiếng đóng cửa lại, quamột lúc sau, lại mở ra.

“Này!” Mạch Tang vội che ngực đã lộ ra, liều mạng chui vào góc giường, “Cậu sao lại ở ký túc xá nữ sinnh hả?” Trong lòng thầm oán dì trông coi ký túc bỏ bê nhiệm vụ, rất kỳ cục, mới sáng sớm đã để nam sinh vào đây.

“Cho xin đi, cậu nhìn cho rõ đi, đây là ký túc xá nam mà!”

Mạch Tang nhìn quanh một chút, căn phòng xa lạ, trên chiếc bàn đối diện có một chồng sách toán cao cấp. Cô hiểu ra, thiếu chút nữa ngất xỉu, tối qua mình lại đi nhầm ký túc xá!

Khó trách biểu tình nam sinh này lúc nãy lại khó hiểu như vậy, nếu là ai thì cũng sẽ nhảy dựng — đẩy cửa, đột nhiên tháy trên giường ký túc xá nam có một mỹ nữ, tóc rối loạn, mĩ nhạn như tơ, ngọc thể nang dọc, bộ ngực sữa hơi lộ ra…

“Mẹ ơi!!” Mạch Tang lớn tiếng thét chói tai, lập tức lăn từ trên giường xuống, chạy trối chết.

May mà đêm đó, chủ nhân chiếc giường ấy không về ký túc, nếu không sẽ càng bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng được chuyện sẽ xảy ra!

Chuyện đáng cười này, nhanh chóng truyền khắp trường. Chỉ cần cô đi trong sân trường, sẽ có nam sinh ám muội chớp chớp mắt, trêu chọc nói: “Đây chính là cô nàng mà nửa đêm lên nhầm giường!”

Vì vậy, Mạch Tang xấu hổ không chịu nổi, suốt một thời gian dài không có mặt mũi gặp ai, lại còn có ý nghĩ muốn chết.

Hiện giờ nhắc lại chuyện cũ, cô vẫn còn xấu hổ, hổn hển nói: “Họ Diệp, anh dám nhắc lại một chữ, tôi sẽ đá anh khỏi giường!”

“Em nên nhìn cho rõ ràng, đây là giường của anh, phải là anh đạp em xuống mới đúng.” Bộ dáng Diệp Trần Huân vẫn lười biếng.

“Đây thật sự là giường của anh?” Mạch Tang không thể không hỏi lại, “Vậy anh và bác Trần là quan hệ gì?”

“Tần Mạch Tang, em nhìn bức ảnh trên tường thì biết.”

Mạch Tang chăm chú nhìn, trên tường có mấy tấm ảnh, ngoài bức ảnh chân dung của Diệp Trần Huân, còn có ảnh gia đình, nhìn kỹ, là vợ chồng bác Trần và Diệp Trần Huân.

“Bác Trần…. Hai bác ấy là…..” Cô cứng họng.

“Họ là bố mẹ anh, anh là con trai duy nhất của họ.” Diệp Trần Huân chậm rãi nói tiếp hộ cô.

Da đầu Mạch Tang run lên, cảm giác sau lưng lạnh lạnh. Aizz, thế giới này sao lại nhỏ như vậy?

“Không đúng.” Sau một lúc, cô lấy lại tinh thần, “Anh họ Diệp, mà bác Trần họ Trần, bác ấy sao là bố anh được?”

“Ai quy định con trai thì phải cùng họ với bố?” Diệp Trần Huân chẳng để ý khẽ nâng khóe miệng, “Anh theo họ Diệp của mẹ.”

“Ồ.” Mạch Tang cắn môi, không biết nên nói gì tiếp.

Đột nhiên phát hiện, hiện trường không khí thật ám muội — cô mặc chiếc áo nam của Diệp Trần Huân, ngồi trên giường anh, mà người con trai trong giấc mộng nhiều năm đang nằm ngay bên cạnh cô: Dưới ánh đèn ngủ vàng, những lọn tóc lòa xòa trên trán anh, con ngươi đen và sâu thẳm nhìn cô, đôi môi khêu gợi, thân hình cao to anh tuấn, hấp dẫn trí mạng…

Cô bất tri bất giác liên tưởng tới cảnh phim A, bước tiếp theo nên làm thế nào? Mãnh liệt chồm lên, cởi hết y phục trên người anh, ăn tươi nuốt sống?

Trong lúc nhất thời, nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt mê ly, mặt đỏ ửng…

“Tần Mạch Tang, nhìn em chảy nước miếng, thật sự rất khó coi!”

Chương 23: Như ý nguyện

Khoảng thời gian bà nội mới mất, Mạch Tang vô cùng thương tâm, mỗi ngày rời giường đều rơi vài giọt lệ. Vì không còn ai nhẹ nhàng đánh thức cô nữa.

Tần Mục Vân muốn đưa cô về nhà. Mạch Tang không chịu, vì hán khu cách trường học quá xa, cô không muốn lãng phí thời gian trên đường. Mặt khác, cô không quen gọi một người khác ngoài Yến Á là “Mẹ”, không thể tưởng tượng được cuộc sống cùng nhà với một người phụ nữ xa lạ không có quan hệ huyết thống.

Ban đêm, một mình nằm trong gian nhà vắng vẻ cổ xưa, Mạch Tang không hề sợ hãi. Trong căn phòng này có mùi hương của bà nội. Bà nhất định đang ở trên trời nhìn cô.

Mỗi ngày Cố Nam đều đến thăm cô, giúp cô học toán. Quan hệ giữa hai người càng lúc càng gần gũi, nhưng thủy chung không đi xa. Trong lòng của Mạch Tang, luôn coi Cố Nam như anh trai, một người anh trai hàng xóm.

Trời tháng sáu, như một đứa trẻ nhõng nhẽo, luôn thay đổi thất thường.

Lúc trước vẫn là vạn dặm trời quang đãng, ánh mặt trời chói chang, chỉ trong chốc lát bầu trời đã trở nên u ám, mưa ào ào đổ xuống. Hàng xóm vội vàng quýnh lên thu dọn quần áo phơi bên ngoài. Cố Nam cũng buông sách trong tay, đứng dậy đóng cửa sổ. Một ánh chớp xẹt qua không trung, tiếng sấm sét ầm ầm vang dội.

Đột nhiên nhớ tới, bà nội của Mạch Tang từng có lần nói với anh: “Con bé Tang Tang sợ nhất là sét. Năm 7 tuổi, nó tận mắt thấy một đứa bé bị sét đánh chết.”

Cố Nam gọi điện đến nhà Mạch Tang, liên tục ba lần, vẫn không có người nghe. Vừa nãy rõ ràng thấy cô đạp xe đi ngang qua nhà anh, hẳn là đã tan học về nhà, sao lại không có người nghe điện thoại?

“Ầm ầm ầm…” Lại một tiếng sấm. Cố Nam tùy tay lấy ô, vọt vào mưa. Anh gõ cửa nhà Mạch Tang, vẫn không có người trả lời.

“Mạch Tang, em có nhà không?” Cố Nam gọi to, trả lời anh, chỉ có tiếng mưa rơi.

Cửa nhà đóng chặt, anh đi vòng qua tường, rốt cuộc tìm được một nơi thấp. Anh cắn chặt răng, bám vào trèo lên, sau đó thả người nhảy xuống.

Cố Nam trời sinh tính văn nhược, vận động không phải thế mạnh của anh, bình sinh đây là lần đầu tiên trèo tường. Động tác có chút vụng về, khi rơi xuống đất lại ngã một cú, ô che còn ở bên kia tường, toàn thân đều ướt, rất chật vật.

Cố Nam bất chấp tất cả, đi vào căn phòng tối đen, hỏi to: “Mạch Tang, anh vào rồi đây! Em đang ở đâu?” Xung quanh vô cùng im lặng, anh không khỏi có chút hoảng hốt, đi vào cănn phòng phía trong, nơi duy nhất có ánh sáng, đẩy cánh cửa phòng ngủ của Mạch Tang.

“Mạch Tang, em ở đây à?” Anh run giọng gọi, không thể khống chế trái tim đập mạnh.

Anh thấy Mạch Tang đang trốn dưới gầm bàn nhỏ hẹp, cúi đầu ôm gối, cả người như thu nhỏ lại. Rèm cửa kéo che kín, không còn chút khe hở. Ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn bàn, chiếu xuống áo khoác của cô.

“Mạch Tang?” Cố Nam đưa tay kéo cô, không phản ứng, cũng không chịu ngẩng đầu. Gần chút nữa, anh nhìn thấy đôi tai nghe lộ ra giữa mái tóc đen của cô, cũng nghe thấy tiếng nhạc rock phát ra từ tai nghe.

Anh nhẹ nhàng tháo tai nghe xuống, nói: “Mở to như vậy, em muốn tự biến mình thành người điếc à?”

Mạch Tang chậm rãi ngẩng đầu, Cố Nam nhìn thấy trên khuôn mặt tái nhợt ấy, sự bất lực và sợ hãi. Anh đã hiểu, cô muốn dùng tiếng nhạc để che lấp tiếng sấm.

“Em sợ sét à?”

Cô chần chờ một lúc, hơi gật đầu, không nói lời nào.

“Không ngờ Tần Mạch Tang trời không sợ đất không sợ, lại cũng có nhược điểm!” Anh cố gắng dùng ngữ khí trào phúng. Nếu có thể làm cô nói chuyện, thì cũng sẽ đỡ sợ hãi.

Quả nhiên cô nổi giận! Mạch Tang đẩy Cố Nam, đưa tay giật lấy tai nghe trên tay anh:

“Đáng ghét, đưa tai nghe cho em!”

“Nếu sợ như vậy, thì sang nhà anh đi. Bố anh đêm nay không ở nhà.”

“Không đi!” Mạch Tang quật cường nói, “Nam nữ thụ thụ bất thân, anh không biết sao?”

Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ lại vang lên một tiếng sét. Cô lập tức nhào vào lòng Cố Nam.

Thiếu niên 18 tuổi ngây ngẩn cả người, biểu tình cứng ngắc, theo bản năng muốn đẩy cô ra:

“Tần Mạch Tang, là em nói, nam nữ thụ thụ bất thân!”

“Người ta sợ….” Cô xù lông, càng chui sâu vào lòng anh.

Cố Nam nhìn đỉnh đầu cô, âm thầm buồn cười. Sau đó, thật cẩn thận ôm lấy thân mình đang run nhè nhẹ của cô, dùng cằm cọ xát lên những lọn tóc xoăn mềm mại của cô.

Trời sinh tóc quăn, vẫn đáng yêu như bốn năm trước mới gặp. Nhưng mà, cô bé trong lòng đã bất tri bất giác trưởng thành, không còn khuôn mặt to, mập mạp. Mặt cô đã gầy đi, trở thành khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, ngũ quan ngày càng thanh lệ, thân hình cũng trở nên thon thả.

Trong thời kỳ dậy thì, dưới sự tác dụng của hormone, con sâu lặng lẽ lột xác, trở thành cánh bướm xinh đẹp.

“Mạch Tang, đừng sợ, có anh ở đây.” Anh dịu dàng nói, trong lòng có chút buồn thản nhiên.

Cánh bướm xinh đẹp, sẽ có một ngày bay đi sao?

Tuy rằng anh muốn ở bên em, lại hiểu rằng, người mà em chờ không phải anh.

***

Một tháng sau, kỳ thi tuyển sinh đại học bắt đầu.

Cố Nam không đi thi đại học, anh được tuyển thẳng vào đại học S. Thời gian đầu, mỗi tháng anh đều viết thư cho Mạch Tang, lải nhải về cuộc sống ở đại học S, hơn nữa không cần Mạch Tang hồi âm, sợ ảnh hưởng đến việc ôn tập của cô.

Mạch Tang quả thật cũng không rảnh hồi âm cho anh, cô quá bận, long trời lở đất, mỗi ngày ngoài đọc sách ôn tập, mọi thứ đối với cô đều không có hứng thú.

Cấp ba, cô hoàn toàn biến thành một thứ máy móc cả ngày chỉ ứng phó với việc học tập.

Nghỉ đông năm ấy, cô cơ hồ đều chỉ có học, đi sớm về trễ, chỉ gặp mặt Cố Nam một lần. Chính lần gặp mặt đó, Cố Nam nói cho Mạch Tan biết một việc làm thay đổi tiền đồ và vận mệnh của cô – Diệp Trần Huân đang ở đại học S!

Diệp Trần Huân chẳng những ở đại học s, hơn nữa còn vô cùng vĩ đại, mới là sinh viên năm nhất đã được vào hội sinh viên, gia nhập đội tuyển bóng rổ của trường, trở thành sinh viên đại diện cho toàn trường phát biểu vào buổi lễ khai giảng…

“Còn có, cậu ấy…. Cậu ấy có bạn gái.”

Cảm xúc của Mạch Tang trầm xuống một chút.

“Bạn gái của cậu ấy tên là Chúc Thải Hồi, cũng là thành viên trong hội học sinh. Họ thường hoạt động cùng nhau, cùng chủ trì dạ tiệc, diễn kịch, mọi người đều nói họ rất xứng đôi.” Thái độ Cố Nam khác thường, nói liên miên.

“Vậy còn anh?” Mạch Tang cười, “Cố Nam, anh có bạn gái chưa?”

“Em biết đấy, anh luôn không có duyên với người khác phái.” Anh nhìn chằm chằm cô, nhẹ giọng nói, “Không như Diệp Trần Huân,cho dù là ở đâu, cũng là đối tượng được nữ sinh theo đuổi.”

Chính xác, Diệp Trần Huân ở khắp nơi đều bị người khác chú ý, giống như quân lâm thiên hạ. Mà cô, chỉ là một người con gái bình thường, đứng bên ngoài ba vạn dặm tường thành nhìn lên anh.

Nhưng mà, có thể đứng từ xa nhìn anh, cũng là một loại hạnh phúc.

Mạch Tang khắc lên bàn một hàng chữ nhỏ: “Cố gắng thêm một chút, khoảng cách với anh sẽ gần hơn một chút.” Cô đã quyết định, sẽ thi vào đại học S.

Đó là một trường đại học trọng điểm nổi tiếng cả nước, coi tư chất và thành tích của cô, nếu không cố gắng hết sức, sợ chỉ có thể lấy thân phận là người tham quan mà xuất hiện ở đại học S.

Học kỳ tiếp theo, Mạch Tang vô cùng khắc khổ liều mạng. Toán học của cô rất kém, thường nửa đêm thức vừa khóc vừa làm toán. Nhưng sau khi lau khô nước mắt, ngủ một giấc, hôm sau rời giường, cô lại tự tin tràn đầy khiêu chiến.

Mạch Tang thầm ước có thể gặp lại Diệp Trần Huân, cho dù trả giá thế nào, cho dù tương lai của anh có mình hay không.

Cứ như vậy, mù quáng mà kiên định. Đây là tình yêu.

Cũng chỉ có tình yêu, có thể làm cho một cô gái yếu ớt trở nên kiên cường, ẩn nhẫn, trầm tĩnh, cho dù rơi nước mắt, cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc ngọt ngào.

Đại khái là, sự thành tâm của cô đã làm cảm động Thượng Đế. Kỳ thi tuyển sinh đại học, Mạch Tang vượt xa hy vọng của mọi người.

18 tuổi, sau 4 năm xa Diệp Trần Huân, cô rốt cuộc như ý nguyện vào được đại học S, trở thành bạn học của anh.


Trang_1
Trang_2
Trang_3
Trang_4
Trang_5
Trang_6
Trang_7
Trang_8
Trang_9
Trang_10
Trang_12
Trang_13
Trang_14
Trang_15
Trang_16
Trang_17
Trang_18
Trang_19
Trang_20
Trang_21
Trang_22
Trang_23
Trang_24
Trang_25
Trang_26
Trang_27
Trang_28
Trang_29
Trang_30
Trang_31
Trang_32 end
Trang Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .